Actions

Work Header

Kẹo dẻo sữa chua

Chapter 3: Hành

Summary:

Gia vị tình iu

Chapter Text

Ai nhìn vào cũng nói Minh Phúc số hưởng, em vớ được anh người yêu đã đẹp trai tài giỏi lại còn biết nấu ăn. Sự thật chứng minh tăng cân là biểu hiện của yêu đúng người, yêu Duy Thuận được nửa năm mà trông Phúc có da có thịt hồng hào phúng phính hơn hẳn. Dù có bận đồ án tới cỡ nào thì anh Thuận cũng bắt em phải ăn đủ ba bữa một ngày, có khi còn thêm cả bữa xế nếu như hôm ấy em có job. Minh Phúc gật gù công nhận, người yêu em là đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng số một Việt Nam, đã thế còn thấm nhuần tư tưởng con đường ngắn nhất đi tới trái tim là xuyên qua dạ dày. Không nói nhiều, ông xã em lăm bờ oăn.

Trừ việc Duy Thuận ăn hành còn em thì thề sống chết không bao giờ đụng tới một cọng hành.

Thuận là chủ một nhà hàng Ramen nổi tiếng trên phố Phan Kế Bính, anh không chỉ làm chủ mà đôi khi còn trực tiếp đứng bếp (nếu như đủ rảnh), quán anh nổi tiếng một phần vì không gian đẹp thì chín phần còn lại chắc chắn là do ẩm thực. Ramen mặn vừa phải, hợp khẩu vị người Việt, trứng lòng đào béo ngậy và đồ ăn kèm cũng phong phú vô cùng. Đối với một đầu bếp có tâm có tầm như Thuận thì một bát Ramen thiếu hành là một bát Ramen chết, phải có mấy cọng hành mới dậy mùi! Lý thuyết là thế, nhưng em bé nhà anh lại ở bên kia chiến tuyến, em không thể ngấm nổi cái vị hăng hắc của mấy củ hành, dù là hành lá hay hành củ, hành sống hay hành chín em đều chê. Đối với Phúc, nếu trên đời chỉ còn sót lại hai người phải ăn hành thì một là Chí Phèo hai là lão người yêu em, thế thôi.

“Mày lại làm sao mà ở đây ăn vạ tao?”

Trường Sơn và Quốc Bảo ngán ngẩm nhìn thằng “em trai” đang giãy đành đạch rên ư ử như con cún trên sofa. Sơn chắc chắn đến một nghìn phần trăm rằng thằng quỷ này lại đang giận dỗi gì người yêu nó, nhưng anh không có bằng chứng. Có mới lạ đấy, có bao giờ Phúc làm mình làm mẩy với anh Duy Thuận nào đó mà cần lí do đâu? Thế nên là hỏi cho có lệ thôi, còn nó muốn nằm đấy bao lâu cũng được, kiểu gì cũng sẽ có người đến tha nó về.

“Em có làm sao đâu” - Minh Phúc lầm bầm, rồi lại tiếp tục nằm bẹp xuống ghế.

“Thế thì tốt” - Quốc Bảo nhún vai rồi rút điện thoại ra - “Tao gọi anh Thuận tới đón…”

Chỉ mới nghe đến đó Phúc đã vội vàng bật dậy, la bai bải như cháy nhà.

“Anh mà gọi là em cạch mặt anh đó!!”

Biết ngay, Quốc Bảo cười khẩy. Cỡ nó mà không kiếm chuyện với người yêu một ngày là nó bứt rứt trong người. Phúc không bao giờ thiếu lí do và lí lẽ, nhưng Thuận thì cũng không hề thiếu kiên nhẫn để dỗ dành em, và dường như Quốc Bảo chưa từng thấy hai con người này cãi vã, à không, Minh Phúc chỉ võ mồm thôi, chứ đời nào nó dám hỗn hào với anh nhà nó.

“Trình bày lí do hoặc tao a lô ổng tới liền”

Trường Sơn hết chịu nổi, giơ tay vỗ vào đầu Minh Phúc một cái bốp. Thằng nhỏ bĩu môi muốn cãi lắm rồi nhưng trông thấy mặt Trường Sơn đã muốn bắn ra cả phụ đề thì nuốt ngược nước mắt vào trong, thỏ thẻ như làm nũng.

“Em nói xong hai hỏng có mắng em nha?”

Tới rồi đó, nghe nửa bài nhạc hiệu là đoán được chương trình rồi. Hai người anh dù rất muốn xách thằng em quẳng ra ngoài ban công nhưng nghĩ lại thương, nên thôi, nghe một tí xem nó thoại cái gì nào.

“Hai anh có thích ăn hành hong?”

???

“Mày đừng có nói với tao” - Trường Sơn liếc thằng quỷ nhỏ một cái sắc lẻm - “Là mày dỗi ổng vì ba cái cọng hành này nha”

“Đâu có ba” - Phúc cắn môi, rồi lớn giọng như cố vớt lại chút danh dự cuối cùng - “Ảnh nấu cháo mà như gom hết hành ở quán ảnh thả vô cho em ăn á!”

Quốc Bảo thấy có gì đó sai sai. Minh Phúc ghét ăn hành là chuyện cả cái cuộc đời này đều biết, Phạm Duy Thuận thì lại càng phải biết. Hồi mới quen không ít lần anh em bạn bè được chứng kiến anh tỉ mẩn vớt hành ra khỏi bát cho Phúc, tự thấy thằng nhỏ này đúng là tên vận vào người, may có anh Thuận chịu được cái nết ương bướng của nó. Thế nên Bảo càng tin chắc kèo này anh Thuận không có lỗi, người kiếm chuyện là thằng em ruột thừa của anh. Thế nên, Quốc Bảo thay đổi cú pháp câu hỏi.

“Sao tự nhiên ông ấy bắt mày ăn hành?”

“Em trúng gió tại hôm bữa mắc mưa” - Phúc lí nhí - “Ảnh nấu cháo trứng tía tô cho em ăn, rồi ảnh bỏ cả vại hành vô. Em nói em hong thích ăn hành sao anh cứ bắt em ăn cái ảnh mắng em bướng…”

Phúc cứ thế mà tuôn một tràng, còn Quốc Bảo và Trường Sơn nghe đến đâu ồ wow tới đó. Lần đầu tiên trong đời Sơn phải cảm thán ông Trời, ông vĩ đại tới cỡ nào mới tạo ra được cá thể vượt trội như Tăng Vũ Minh Phúc vậy? Minh Phúc vẫn không biết mình đang bị hai ông anh nhìn chòng chọc như phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm, cứ ôm gối phông phốc kể tội người yêu.

“Em nói thiệt, ảnh đổ ngập hành luôn. Mà em bệnh thì em mệt em không cãi lại được, em chỉ đẩy nhẹ cái bát ra thôi mà ảnh biểu em bướng. Anh Thuận nói người bệnh phải ăn cho nóng, rồi ăn hành cho thông mũi, rồi ngồi canh em ăn…stress muốn xỉu”

“Ờ…” - Quốc Bảo gật đầu, giọng bình thản - “Thế cuối cùng mày ăn không?”

“Em ăn chút xíu à…”

“Xíu của mày là bao nhiêu?”
“Một bát”

Căn phòng rơi vào im lặng đúng ba giây rồi Quốc Bảo cười mà cả người run bần bật, Trường Sơn ngửa cổ thở ra một tiếng “trời đất ơi”, nghe não nề như đang gọi thần linh xuống chứng giám. Sơn thề, anh Thuận của chúng em đúng là phi phàm, người yêu anh trái gió trở trời cỡ này mà anh vẫn cười xoà khen đáng yêu được, ra đường em nể mỗi anh thôi.

“Mày ăn rồi còn chửi cái gì?”

“Ai bảo ảnh mắng em!” - Phúc giãy nảy lên, rồi lại ỉu xìu như bánh bao cuối ngày - “Em qua đây cả nửa ngày rồi mà ảnh còn không thèm tìm em nữa…”

Giờ Trường Sơn mới để ý, từ lúc tới nhà anh là thằng nhỏ này cứ bật tắt điện thoại liên tục, hở ra là check thông báo nhưng không hề thấy nó nhắn cho ai hay có ai gọi nó. Anh thầm chửi thề trong lòng, đã bảo là em trai anh chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ đời nào nó giận được Phạm Duy Thuận. Nhưng anh chưa có người yêu nên anh không hiểu, Phúc sai lè mà giờ nó ngồi đó đợi người yêu tới đón về dỗ dành là sao? Trường Sơn thật sự muốn bổ đầu Minh Phúc ra mà coi bên trong có cái gì, sao nó sống được chừng đó năm trên đời hay quá.

“Phúc, nay là thứ mấy?” - Quốc Bảo huých vai em.

“Ờm, thứ Sáu?”
“Giỏi quá, chưa có bị ngu” - Bảo vỗ tay tán thưởng mà Phúc chắc chắn đến chín phần là mình vừa bị chửi.

Phúc chun mũi, đang định cãi thì điện thoại lại rung bần bật, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc. Em không biết phải vui hay buồn vì sau nửa ngày anh cũng nhớ ra em, tính kệ cho chuông reo vui cửa vui nhà thì Quốc Bảo lại giật lấy điện thoại rồi bắt máy trước ánh mắt biết chửi thề của Phúc và điệu cười khoái trá của Lê Trường Sơn. Đầu dây bên kia xen lẫn tiếng dụng cụ nhà bếp, tiếng chén đũa leng keng va vào nhau, và đâu đó cả vài câu í ới “Anh Thuận ơi” của mấy nhóc nhân viên, nhưng giữa hàng chục thứ âm thanh hỗn độn đan xen, Phúc vẫn nghe rõ giọng nói của người mà mình đã dỗi hờn cả ngày nay.

“Em muốn về chưa?”

“Biết người ta đang ở đâu không mà hỏi?” - Phúc vẫn cứng miệng lắm - “Anh có yêu tui đâu…”

Ồ, Thuận cười thầm, trong tất cả các loại chả thì em đây vẫn thích nhất là chả yêu em. Nhưng anh chả chấp, có phải mới yêu em ngày một ngày hai đâu mà không biết tính em, nói vậy thôi chứ có khi nãy giờ than thở “Sao ảnh không đến đón em về” rồi ấy chứ. Sự thật chứng minh, Duy Thuận đọc người yêu anh như sách.

“Thế giờ em thích ăn bún chả yêu em, hay anh đón em về rồi mình ăn ramen hai trứng lòng đào không hành?”

Quốc Bảo và Trường Sơn nghe mà nổi cả gai ốc, tự nhủ mình không thể đọ lại Phạm Duy Thuận trong khoản chiều và nhường nhịn Minh Phúc. Quỷ con kia cũng không thèm đoái hoài đến mấy ánh mắt phán xét đang dán chặt lên người mình, nghe được giọng người yêu thì hờn giận cũng bay đi phân nửa, em làm giá vậy thôi chứ giờ ảnh ho một cái là em bay về nhà ngay ấy mà. Phúc cuộn người như con mèo trên sofa, lắng nghe ồn ào từ đầu dây bên kia, mãi mới nũng nịu với người ta được một câu.

“Hôm qua anh bắt em ăn hành…”

“Do em ốm mà, người bệnh phải ăn đồ có hành mới giải cảm được chứ”

“Anh cứ như Thị Nở ấy”

“Ừ anh là Thị Nở, thế em tự nhận em giống Chí Phèo đấy à?”

“Em không về nữa!!!”

“Thôi anh đùa” - Thuận vẫn nhẹ nhàng đáp lời em, tự nhiên Phúc thấy rung động cứ như hồi mới yêu - “Mười phút nữa mở cửa nhé, anh đón em về”

Điện thoại ngắt kết nối, Phúc nhìn cái bản mặt đáng ghét trên điện thoại mà tủm tỉm cười, ai theo anh về mà bày đặt đón với đưa. Nhưng Trường Sơn thì không thấy thế, Phúc chịu về thì thật sự là phước mười đời nhà anh. Hành với chả tỏi, mỗi thế thôi mà hành anh đây nhức hết cả đầu, người độc thân rất không hoan nghênh!